La Vie En Rose

29.9.15

Một ngày



Cuộc sống luôn bằng cách này hay cách khác, chìa ra cho chúng ta những cái phao hoặc những cơ hội gặp gỡ mới.
Tất nhiên, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo thì người ta tìm cách "túm lấy" mọi thứ nhanh hơn. 



Như cách mà mình đã "túm lấy" yoga và tập thể dục buổi sáng như một cách để khiến bản thân vui vẻ hơn. Rồi nhận ra cái khoảng thời gian vận động hết mình và không-phải nghĩ-gì-cả ấy, dù chỉ chiếm có nửa tiếng hay một tiếng mỗi ngày nhưng cũng khiến mình "nạp" thêm được bao nhiêu là năng lượng tốt đẹp. Khiến mình nghĩ mọi điều thông thoáng hơn, và cười nhiều hơn.


Rồi cái phao cuộc sống lại tiếp tục đưa mình gặp được những người mà mình cần gặp. Để hiểu ra một điều rằng: À, thì ra chúng ta, vẫn có thể hạnh phúc bằng rất nhiều cách khác nhau. Danh vọng cũng tốt. Thành công cũng tốt. Nhưng tốt nhất là được làm điều mình yêu thích, bỏ qua mọi điều hằn học, bon chen, ganh đua. Hiểu những điều mình có thể làm được, bỏ qua những suy nghĩ nặng nề về những điều mình không làm được. Để thấy an nhàn và thoải mái hơn. Khi chúng ta sống với một tâm thế thoải mái và hạnh phúc, chúng ta sẽ thoát được ra khỏi đầu những điều vướng bận không cần thiết.

Tối qua, lúc ăn tối, cô ấy đã kể về một bộ phim, mắt rất lấp lánh khi đọc lên mấy câu đáng yêu vô cùng tận:

"Cô có yêu New York mùa thu không? Nó làm tôi muốn mua vài đồ dùng học tập. Tôi có thể gửi cho cô một bó hoa làm từ vụn của một chiếc bút chì mới gọt nếu tôi biết tên và địa chỉ của cô.
Tuy nhiên. Không biết cũng có sự hấp dẫn của nó..."


Và khi mồ hôi của mình toát ra bao nhiêu là nhiều trong phòng xông hơi, với thứ ánh sáng mờ ảo được phủ bằng một làn hơi nước dày đặc và nóng ơi là nóng ấy, cùng người bạn có tâm hồn đồng điệu, nhắm mắt 5s, để rồi mình đã phải thầm thốt lên trong lòng rằng:
Cuộc sống đang thật sự là đẹp!

22.5.15

Giá trị của bạn NẰM Ở ĐÂU?



Hôm rồi Lynh miêu đi uống cà phê với anh bạn. Anh bạn bảo: "Có rất nhiều bạn trẻ bây giờ suy nghĩ buồn cười cực em ạ." Mình mới hỏi: "Buồn cười như thế nào hả anh?"




Anh kể luôn câu chuyện của anh, là hồi xưa, khi anh vừa đi làm, bằng thu nhập những năm đầu tiên bươn chải nơi Hà Nội, anh mua một chiếc xe Wave. Rồi anh bị chính nhóm bạn chơi khá thân của mình tẩy chay, chỉ vì chiếc xe này. Anh bảo: "Từ đó thì anh quyết định chỉ đi con xe Wave cũ này, nhất quyết không đổi. Đó là cách anh lựa chọn những người bạn yêu quý mình vì chính giá trị của mình." Anh cũng nói thêm: "Anh cũng gặp rất nhiều bạn trẻ, lúc nào cũng dõng dạc tuyên bố - Em sẽ không bao giờ ngồi quán vỉa hè, nếu đã đi cà phê, nhất định phải ngồi Starbucks."


Tất nhiên, mình và anh, chẳng ai phê phán các bạn kia, mỗi người có một phong cách sống khác nhau, cách chọn quán xá khác nhau, cách chọn "bạn" khác nhau. Nhưng cá nhân mình thì cho rằng: Khi chúng ta hiểu rằng giá trị của mình nằm ở đâu, chúng ta sẽ không cần đắp thêm bên ngoài mình những hào nhoáng để thể hiện đẳng cấp.
Chúng ta có thể tìm đến những chiếc điện thoại đắt tiền như IP, hay hâm mộ những sản phẩm công nghệ mới - nhưng hãy đến với nó vì sự tiện ích mà nó mang lại, để cải thiện cuộc sống, chứ không phải để bản thân mình tỏ ra hơn người.

Có một sự thật là: Khí chất hay sự cao sang không nằm ở vật dụng mà chúng ta sở hữu. Nó nằm ở lời ăn tiếng nói, cách chúng ta đối thoại, đặt câu hỏi, xử lý vấn đề, đối xử với người xung quanh, và cách chúng ta nhận được sự tôn trọng, chứ không phải nằm ở chiếc điện thoại, chiếc đồng hồ, quần áo hàng hiệu hay "xế hộp" đắt tiền.

Đó là lý do mà càng những người giàu có lại càng có lối sống tiết kiệm, nhân văn và càng những người giàu xổi càng muốn phô diễn sự giàu có.

Bởi, nếu chúng ta hiểu giá trị của mình nằm ở đâu. Chúng ta sẽ tự khắc - biến tất cả những gì chúng ta có trên người thành VÔ GIÁ.



24.3.15

Muộn.

Tôi thấy mình đã trở thành 1 kẻ rắn rỏi lắm.
Nhưng đôi lúc, cơn tuyệt vọng đến nhanh như một ngày trời không dưng trở gió.

Cáu giận, bất an.
Nói toàn lời khiến người khác thương tổn.
Không làm cái gì ra hồn.

18.3.15

QUỐC BẢO – VÀ NHỮNG LỜI TÌNH TRẺ MÃI

Tôi thích nhất là nghe nhạc Quốc Bảo vào những buổi sáng chủ nhật, nhẩn nha với một ly trà nóng, bật nhạc váng cả phòng, thấy cái âm thanh ấy như đang muốn nói: Cuộc đời ngoài kia tươi đẹp lắm, và chúng ta hãy cứ vui đi...


Tôi bắt đầu nghe nhạc Quốc Bảo từ những năm cấp 2 và mở đầu với  V. Thật ra trước đó, cùng với tên tuổi của những ca sỹ nổi tiếng, đặc biệt là Hà Trần, những bài hát của Quốc Bảo như  Em về tinh khôi, Em về tóc xanh, Bình yên...  đã trở nên quá nổi tiếng. Ấn tượng với dòng chảy âm nhạc mới mẻ nhưng sâu sắc và bền bỉ này, tôi bắt đầu tìm đến những bài hát khác, những album khác của Quốc Bảo, những bài hát cũ thời trước V, rồi những bài hát mới trong những Album tiếp theo như My Guitar My Friends, Mai Khôi Sings Quốc Bảo... Mới đây nhất, cùng với  Địa Đàng, tôi nhận ra, ồ nhanh thật, mình đã nghe nhạc Quốc Bảo tròn 10 năm trời.




Tôi là kẻ thích nghe nhạc theo nhạc sỹ. Ví dụ, tôi thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng... với những nhạc sỹ đương đại, tôi thích âm nhạc của Quốc Bảo, Đỗ Bảo và cả Lê Cát Trọng Lý (của những giai đoạn sáng tác đầu). Tôi tìm đến những bài hát của họ để nghe, rồi bắt đầu yêu tiếng hát của những ca sỹ thể hiện, với một vài ca sỹ, tôi chỉ yêu họ khi họ thể hiện những bản nhạc của nhạc sỹ đó, ngoài vùng đó, tôi thậm chí không nghe (như tôi thích Thủy Tiên trong âm nhạc Quốc Bảo, cứ u buồn, mong manh và lúc nào cũng như chực vỡ òa). Có thể hơi cực đoan một chút, nhưng khi nghe nhạc theo nhạc sỹ, bạn sẽ có một cảm giác... rất an toàn, đặc biệt là đối với gu âm nhạc và đôi tai của mình :D


Sẽ thật thú vị khi nghe nhạc và ngồi đoán tuổi tác giả, chính xác hơn, ngồi đoán từng giai đoạn cuộc đời mà những nhạc sỹ trải qua. Bởi, những bản nhạc – tựa như một tấm gương chân thực, sẽ phản chiếu con người/tâm tư của nhạc sỹ rõ nét nhất.

Ví dụ như nhé, tôi nghe nhạc Đỗ Bảo – với  Cánh cung 1 – và tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông đang rạo rực với tình yêu – người đàn ông đương thời trẻ trung và biết yêu tha thiết; tình yêu đã mang đến cho anh một thế giới mới – đẹp đẽ, rạo rực với mỗi ngày thức dậy đều căng tràn những dư vị mới. Với  Cánh cung 2 – hiện hình rõ nét trong đó là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, vững chãi, biết tin tưởng vào tình yêu và có trách nhiệm với mái ấm gia đình.  Cánh cung 3 không phải không có những bài hát vui nhưng tựu chung lại thì buồn, với những dằng xé của một người đàn ông bắt đầu đạt đến độ chín trong tâm hồn, trong những đêm đầy khói thuốc, nghĩ về hiện tại và tương lai, về những mối tình đan xen khắc khoải, về tuổi trẻ và cái chết, về tình yêu và trách nhiệm...

Với Quốc Bảo thì khác, đã từ lâu rồi tôi thấy âm nhạc của anh dường như không có tuổi, nó cứ cứ TRẺ mãi. Và với thứ âm nhạc đó, tôi luôn tưởng tượng ra một người đàn ông đã quá từng trải, đi qua đủ những hỉ nộ ái ố của cuộc đời; giờ đây được tưới mát lại tâm hồn bằng những rung động của tình yêu – để rồi yêu một cách cuồng si, nhưng cứ luôn đầy bao dung, chở che và vỗ về. Thứ tình yêu của một người đàn ông trưởng thành dành cho một người tình còn đương thanh xuân, và yêu nàng như yêu đứa con của mình.

“Em cho ta yêu thương tình cờ
Nuôi cho tóc xanh lại
Những âm u vừa chớm
Đã tan đi nhẹ.

Em cho ta vô tư tình cờ
Và tô son những đêm dài...”
(Vừa biết dấu yêu)

“Là tái sinh tôi trong kiếp tình
Giấc mơ ngon như mật rót ra
Tình lấp lánh quá khiến tôi nhiều khi không tin
Có em tận tay chưa tin
Ngỡ như còn vướng mộng ...”
(Đêm nhung)


Tôi chưa bao giờ chối từ việc mình phải lòng những ca từ trong nhạc Quốc Bảo, nào  lụa, nào  thơm, nào  xinh, nào  ngoan; nào  chân son nào  môi tươi nào  cánh tay nhung nào  tóc ai bay ngang lưng trời  – những từ ngữ dường như đẹp đẽ nhất để miêu tả về một cô gái đều đã được Quốc Bảo sử dụng – cách sử dụng “đàn ông” và gợi cảm đến nỗi, mỗi lần nghe nhạc, chúng ta – nếu là phụ nữ đều thấy mình như một thực thể mong manh, xinh đẹp, và được Thượng đế ban cho phước lành.


“Nắng bối rối khi nàng trong xanh vậy
Mà sao anh hơn được nắng
Anh làm sao ra ngoài không gian em
Đành làm tù nhân mãi.

Nếu biết trước anh đã xin thêm ngày
Được giam trong tay mềm em
Xinh của anh, em là ngoan của anh
Mòn môi anh vẫn gọi.”
(Địa đàng)



Tản mạn chút về  Địa đàng 1. Tôi thấy rất thích thú với album này. Nó Nguyên bản – chính xác là như vậy. Lúc nghe đi nghe lại album nhiều lần, tôi đã nghĩ, tại sao Quốc Bảo không phối một cách khác đi, hoặc để cho ca sỹ “phiêu” với bài hát nhiều hơn (đặc biệt là những đoạn cuối, ta đã quen với việc những bài hát sẽ luôn được đẩy lên cao trào). Giọng Nguyên Hà mỏng, nhưng không cần cố gắng, cô hát  Địa đàng 1 mộc như cách mà cô đang thở. Và tôi nhận ra, đó cũng là một cách hay – Quốc Bảo đã giúp ca sỹ - nàng thơ mới của mình có một lời chào chân phương nhất, giản dị nhất khi đặt chân vào thế giới âm nhạc của “những người yêu nhạc Quốc Bảo”. Một cú chạm rất khẽ, để mở ra một hành trình mới mẻ và thăng hoa sau này.
Mỗi bài hát trong  Địa đàng 1 đều xinh đẹp, mà nếu được ví, tôi sẽ nghĩ đến những buổi sáng tháng Tư – với bầu trời nắng trong veo và thanh sạch, khi tâm hồn người ta cứ như đang nhún nhảy một điệu Valse. Cả những bài hát  Ru, vốn gợi về những giấc ngủ (và những đêm mộng mị), với cách hát và bản phối dịu dàng như tiếng thở, đã như một liều thuốc an ủi khiến người ta thở phào rồi tự nhủ: à, chỉ là giấc mơ trưa Sài Gòn mưa rào, có người đàn ông ôm người tình mong manh của mình trong tay rồi ngủ, mà người đàn ông thì tâm đã bình yên quá đỗi, thôi đừng lo...

“Thấy không em ngoài tiếng gió
Có chi đâu đáng sợ?

Yên ngủ đi
Có anh trông nom em từng giây
Anh hôn em cả khi nàng mơ
Giấc mơ êm nhẹ...”

Địa đàng 2 mang đến một cảm nhận sâu sắc hơn – về một Nguyên Hà chững chạc hơn. Âm nhạc trong  Địa đàng 2 sâu, man mác, đôi khi hơi gắt, như một lời trách cứ, như một sự bất an. Gợi về những những đêm dài, với những người tình không ngủ, nằm cạnh nhau nhưng mỗi người mang trong mình những khối tình riêng. Hoặc có khi là những người tình cô đơn, chờ ai đó như cơn mưa về tưới mát lại cuộc đời.

“Chờ hoài lời em vỗ về
Chờ người mà đau lòng thế
Chờ mòn cả đêm, đêm ơi.”
(Giọng tình)



Có vẻ âm nhạc của Quốc Bảo là thế, cũng giống như anh (mà có thể tôi chẳng hiểu về anh, chỉ mới đọc qua những tản văn anh viết). Đó là thứ âm nhạc của những người đã đi qua đủ những dông bão, không bao giờ nói những lời đao to búa lớn, mà chỉ cứ chậm rãi, bao dung, “tình mềm như nước”...  

Vậy thôi.




À, và có một điều (chẳng hiểu sao) tôi rất chắc chắn, những người con gái có thể không yêu nhạc Quốc Bảo, nhưng những người đàn bà thì luôn luôn - có.

                                        

27.2.15

Cái miết tay của mùa hè năm ấy



1. Tiết học cuối cùng của môn Ngữ văn kéo dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Tôi ngồi nghệch ngoạc vẽ những hình thù vô nghĩa lên trang cuối quyển vở. Lớp học im phăng phắc, không phải vì lũ học sinh chăm chú nghe giảng, mà vì mỗi đứa đều đang chúi đầu vào những việc riêng khác nhau. Tiếng cô giáo giảng đều đều trên bục giảng. Tôi thấy mắt mình díp lại, vậy mà vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng, nhìn lên bảng, thi thoảng cúi xuống vẽ những hình thù dị hợm vào trang vở như thể đang ghi chép bài. Lý do rất đơn giản, tôi không muốn phá vỡ hình ảnh học sinh gương mẫu đã xây dựng suốt hai năm qua của mình.

Lúc tôi nghĩ tiết học sẽ kéo dài mãi như thế, thì Di lên tiếng:

- Thưa cô, tại sao lại là nước “xốt” mà không phải nước “sốt”? – Di hỏi, đôi mắt cô mở to, giọng Di vang lên lảnh lót phá tan bầu im lặng. Di hiếm khi phát biểu, nhưng những lúc phát biểu, cô thường đưa ra những câu hỏi rất kỳ quặc.

- Di, nước “xốt” là từ tiếng Việt chính xác đã được ghi lại trong từ điển – Cô giáo ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi từ tốn đáp.

- Thưa cô, nhưng rất nhiều những quán ăn mà em đã ăn, họ ghi trên thực đơn của mình từ “sốt” thay vì “xốt”. Và em nghĩ, “sốt” là từ tạo sự liên tưởng rõ ràng đến nhiệt độ hơn là “xốt”.

- Là em nghĩ, Di ạ. Đại bộ phận người dân Việt Nam dùng từ “xốt” để chỉ trạng thái món ăn sền sệt, nóng ấm, những người sử dụng từ “sốt” là bộ phận nhỏ nói sai chính tả.

- Thưa cô, tại sao cô nghĩ bộ phận những người sử dụng từ “sốt” ít hơn những người sử dụng từ “xốt”? Theo em được biết, có rất nhiều những tiếng Việt dùng sai, nhưng vì đại bộ phận người dân sử dụng nên cuối cùng – theo thời gian đã được ghi lại trong từ điển như một từ đúng. Nên em rất muốn hỏi, tại sao lại là “xốt” mà không phải là “sốt”?

Từ trên bảng, cô giáo bỗng trở nên hơi bối rối, tay phải cầm viên phấn hơi run lên nhè nhẹ. Tôi tỉnh hẳn ngủ, bàn tay lần dưới ngăn bàn lật giở nhanh cuốn từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ học. Ở trang 1157, từ “Xốt” hiện lên rõ ràng và đầy thách thức, vậy mà trong một thoáng ngắn ngủi, tôi đã tin là Di đúng. Lớp học im phăng phắc – nhưng lần này tôi biết, chẳng có đứa nào làm việc riêng nữa cả.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Cô giáo nhìn xuống lớp:

- Các em nghỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này vào tiết học sau.

Tôi nghe thấy trong giọng cô đôi phần có sự nhẹ nhõm.

Mọi người lục đục thu xếp đồ đạc. Di cũng làm vậy, nhưng mọi cử động của cô từ tốn một cách kỳ lạ, có vẻ chẳng có gì phải vội vàng. Tôi cũng cố nán lại đến cuối cùng. Khi lớp học chỉ còn lại tôi và Di, cô ngước mắt về phía tôi:

- Phan, cậu có gì muốn nói với tớ?

Tôi hơi bất ngờ, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau suốt hai năm học:

- À, không có gì. Từ điển tiếng Việt đã xác định từ “Xốt” là từ dùng đúng, nhưng tớ thật sự thích cách suy nghĩ của cậu.

Di hơi nhíu mày:

- Tớ biết, Phan ạ. Từ số 2 từ dưới lên, trang 1157. Nhưng đôi khi chúng ta không nên quá tin vào sách vở. – Di dừng lại một lúc rồi nói tiếp, lần này đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào tôi. – Còn nữa, đừng quá lo lắng mọi người sẽ nghĩ gì về mình.

Nói rồi, Di đứng dậy ra về. Câu nói cuối cùng, tôi bỗng cảm thấy cô đang không nói đến bản thân mình. Cô muốn nói đến tôi. Tôi thấy tay mình ra mồ hôi. Tại sao cô biết?

Tôi nhìn theo bóng Di nhỏ bé và cô độc nơi hành lang cứ xa dần, xa dần, rồi mất hút...



2. Tôi không phải đứa quá xuất sắc. Nhưng đầu năm lớp Mười, với gương mặt sáng sủa và chiều cao đặc biệt, cùng học lực khá ổn, tôi được cô giáo chỉ định làm lớp trưởng. Với một tập thể mới hoàn toàn, việc được chỉ định bất ngờ làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng cùng với đó là một sự tự hào len lỏi. Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi. Liệu rằng có phải cô giáo nhìn thấy ở tôi sự đặc biệt. Và như để đáp lại sự kỳ vọng lần đầu tiên trong đời, tôi cố gắng hết sức để thể hiện năng lực của bản thân – như một cách khẳng định rằng cô giáo đã chọn đúng.

Tôi năng nổ và siêng năng hơn bất kỳ ai khác. Tôi duy trì học lực ổn định, chưa bao giờ bỏ tiết, càng chưa bao giờ vi phạm nội quy, tôi cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người trong khả năng mình có thể. Tôi dần dần cảm nhận được vị trí và tiếng nói của mình với tập thể lớp – điều mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ. Dù đôi khi, tôi cảm thấy hụt hơi trong cuộc chạy đua không có đối thủ. Tôi sợ hãi việc nghĩ rằng một ngày mình thụt lùi hoặc tệ hơn bị cười nhạo, tôi sợ việc lời mình nói bỗng trở nên không có trọng lượng với bất kỳ ai, như thời cấp hai tệ hại mà tôi những muốn quên đi. Hồi đó, tôi là nhân vật thường xuyên bị bỏ quên trong những cuộc liên hoan và chẳng mấy khi được các bạn nữ trong lớp chú ý.

Tôi sẽ giữ mãi mình như thế, và cảm thấy mình thực sự là nhân vật quan trọng trong cái tập thể 43 con người này, nếu không có Di.

- Là sự an toàn, Phan ạ. Vì cậu sẽ gương mẫu, vì cậu sẽ không bao giờ nổi loạn, vì cậu sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi việc được giao. Đó là những gì cô giáo cảm nhận được ở cậu, vào lần đầu tiên, chứ không phải cảm giác thật sự về con người đặc biệt ở sâu bên trong cậu.

Di nói với tôi như thế, hôm tôi tìm thấy cô trong thư viện. Hôm đó, Di trốn tiết, và tôi là người đã tìm thấy cô.

                                                                                     *

Từ sau tiết Ngữ văn, tôi bị ấn tượng mạnh bởi Di, cũng bắt đầu để ý đến cô từ hôm đó. Một vài lần, luôn luôn là tiết của môn Lý, lúc được cử đi lấy thiết bị cho môn học, tôi tình cờ bắt gặp Di – cô trốn tiết và đi thẳng về phía thư viện cũ, điệu bộ thong thả như thể chẳng sợ hãi việc bị bắt gặp. Lần duy nhất, Di nhìn thấy tôi, đôi mắt nâu nhìn thẳng về phía tôi với ánh nhìn hiên ngang như một chú gà rừng. Hoặc có thể tôi tưởng tượng ra điều đó. Rồi rất nhanh, cô quay đi, chúng tôi rẽ sang hai hướng, như thể những người không quen biết. Tôi đã không ghi tên Di vào sổ đầu bài những lần đó – khác với nguyên tắc của tôi, và rõ ràng điều đó là không công bằng với những người còn lại, nhưng tôi cũng chẳng cố giải thích vì sao mình làm vậy. Cho đến một hôm, thầy giáo của môn Lý đột ngột điểm danh và phát hiện ra sự vắng mặt của Di. Tôi thấy mình đứng lên, đáp rành rọt:

- Bạn Thiên Di bị ốm, thưa thầy. Bạn ấy đang ở phòng Y tế, tiết sau bạn ấy sẽ vào học lại ạ.

Thầy giáo nhìn tôi, qua cặp kính dày cộm, tôi thấy mắt thầy ánh lên tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh, điểm danh đến người kế tiếp. Hoặc không, có thể là tôi tưởng tượng ra như vậy.

Ra chơi của tiết học ấy, tôi lặng lẽ đi về phía thư viện cũ. Ở một góc thư viện vắng hoe, Di đang nằm ngủ, tai nghe trên tai phát âm điệu Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven với âm lượng cực lớn. Một tia nắng hiếm hoi lọt qua khe cửa, chiếu vào một bên má Di làm một vài sợi lông tơ như bừng sáng. Lúc tôi chạm nhẹ vào tai nghe, cô bừng tỉnh. Đôi mắt Di ánh lên sự ngạc nhiên. Rồi chậm rãi, cô ngồi thẳng lưng:

- Sao cậu tìm thấy tớ?

- Lý do không quan trọng bằng việc tớ đã tìm thấy cậu, đúng không? – Tôi đáp. Tớ đã xin phép cho cậu nghỉ tiết Lý trước, Di ạ, và đã nói với thầy cậu sẽ trở lại lớp vào tiết này.

- Tớ sẽ không về lớp học tiết này – Di dõng dạc, sau khi tỉnh hẳn khỏi cơn ngủ.

Tôi hơi bối rối:

- Vì sao? Tớ đã xin phép cho cậu, và tớ nghĩ thầy giáo cùng mọi người sẽ phát hiện ra nếu cậu nghỉ liên miên như vậy.

- Tớ không cần cậu xin phép cho tớ, Phan ạ. Tớ sẽ tự chịu mọi hậu quả về việc tớ trốn tiết. Thêm nữa việc tớ có trở lại lớp hay không có liên quan gì đến cậu? Là cậu thật sự lo lắng cho tớ, hay cậu lo lắng việc cậu bao che cho tớ sẽ bị bại lộ?

Di nói từng câu một cách chậm rãi và điềm nhiên. Đột nhiên, tôi như thấy lòng tốt của mình bị Di quăng xuống đất và dẫm đạp lên, hoặc như tôi cảm thấy Di nhìn thấu mình. Rất không dưng, tôi thấy Di thật đáng ghét.

- Vậy thì tùy cậu. Tớ sẽ trở lại lớp một mình.

Lúc tôi chuẩn bị đứng lên, Di đột ngột lên tiếng, giọng cô thật ấm:

- Cậu cũng không thích môn Lý mà, đúng không Phan? Vậy thì tại sao cậu cố gắng ngồi suốt 90 phút trong khi tớ biết thừa là cậu sẽ không nghe giảng.

Di đã hỏi tôi như vậy. Khoảnh khắc đó, tôi đã không thắc mắc tại sao cô biết tôi ghét môn Lý, càng không thắc mắc vì sao cô biết tôi không nghe giảng. Chỉ là, trong một phút giây ngắn ngủi vừa sượt qua, tôi tin là Di đã nhìn thấu con người tôi, cũng giống như sự gồng mình nơi tôi trong suốt khoảng thời gian ấy, và có vẻ cô đang muốn nói với tôi điều gì đó.

Tôi quyết định ngồi lại với Di, thay vì trở về lớp. Đó là lần đầu tiên tôi trốn tiết. Cũng là lần đầu tiên và duy nhất bị vi phạm nội quy trong suốt ba năm cấp ba.

- Tớ không muốn phá vỡ hình ảnh của mình, Di ạ. – Tôi đáp. Tớ là lớp trưởng, vì vậy tớ cần phải làm gương cho mọi người. Và tất nhiên tớ không muốn làm một tấm gương xấu. Tớ không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho tớ.

Di nghe tôi nói, cô im lặng một chút, rồi mỉm cười:

- Đừng lấy việc “làm gương” ra để bao biện cho hành động của mình. – Cô ngừng lại. Việc cậu muốn trở nên gương mẫu trước hết là cho cậu đã. Cậu muốn mình trở thành một cá nhân đặc biệt, cậu muốn mình được chú ý và không bị lãng quên. Đó là lý do trước nhất, đúng không Phan? Cậu làm thế vì mình, chứ không phải vì bất cứ ai khác. Cũng giống như lý do lần đầu tiên giữa một tập thể lớp 43 người, cô giáo đã chọn cậu. Cậu có biết vì sao không?

Đôi mắt nâu lại nhìn thẳng vào tôi, không có một tia thách thức hay đả kích nào ở đó, Di nói mọi thứ rất chân thành. Câu cuối cùng, trước khi cô đeo tai nghe trở lại và chìm vào thế giới của riêng cô, Di nói:

- Nếu một ngày cậu thôi gương mẫu, và an toàn như cách mọi người muốn, thì mọi người sẽ lại lãng quên cậu, cậu có nghĩ thế không, Phan?

Tôi im lặng. Cổ họng bỗng dưng khô khốc. Tôi thấy mình bị choáng váng bởi những lời Di nói. Còn lòng bàn tay thì không ngừng tiết ra mồ hôi.

Buổi chiều nắng ngày hôm ấy với Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, cùng lời Di nói cứ trở đi trở lại trong ký ức của tôi rất lâu sau. Và Di trở thành một cô gái thực sự đặc biệt trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của tôi khi ấy. Chỉ là, cô chưa bao giờ biết điều đó.

Và hình như, tôi cũng vậy!




3. Đó là vào Valentine năm lớp 12, tôi nhận được một lời tỏ tình công khai. Của My – bí thư của lớp. Hộp quà màu xanh được gói cẩn thận đặt trên bàn làm không ít đứa con trai trong lớp phải xuýt xoa. Và khi tin “hành lang” được lan ra – món quà là của cô bí thư xinh xắn nhất khóa, thì sự ghen tỵ đã đến đỉnh điểm.

Tôi cầm hộp quà về nhà, buổi tối khi mở thiệp, nét chữ thanh mảnh của My làm tim tôi khẽ đập nhanh một nhịp: “Nếu cậu cũng có tình cảm với tớ, hãy để vào ngăn bàn tớ một bông hoa hồng vào ngày Valentine trắng.”

Sự kiện đó làm cho hình ảnh của tôi trong mắt mọi thằng con trai trong khóa bỗng dưng được “thăng” một bậc. Tôi không chỉ là một tên lớp trưởng gương mẫu và cần mẫn nữa, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được mình thật sự cuốn hút và đặc biệt. Một vài lần, lời Di trở lại trong tôi, cùng bản giao hưởng của một ngày nắng, nhưng rõ ràng, sự xinh xắn và đáng yêu của My khi cô bạn lén nhìn tôi mim cười những lúc chúng tôi đi qua nhau đã xóa nhòa tất cả.

Vào ngày 14 tháng Ba năm lớp 12, tôi đặt vào ngăn bàn My một bông hoa hồng đỏ cùng một hộp sô-cô-la được gói cẩn thận. Tôi và My chính thức trở thành một đôi.



4. Năm lớp 12 trở thành một quãng thời gian thật sự khó quên. Những kỳ thi liên tiếp, những buổi liên hoan không ngừng. Đó là khoảng thời gian mà lũ chúng tôi vừa muốn nó trôi qua thật nhanh cho tan biến hết những mệt mỏi, lại vừa muốn nó đừng vuột đi mất, để chúng tôi có thể sống nốt những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh này.

Tình cảm của tôi và My vẫn tiến triển tốt đẹp. Nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy My đang yêu một tôi khác – một tôi mà cô cùng mọi người đã luôn nhìn thấy, một tôi dường như hoàn hảo, khác hẳn với điều mà tôi luôn cảm nhận về mình – một cá thể đầy những méo mó và bất an. Có đôi lần, khi tôi đang nắm tay My ở ghế đá góc sau trường, thì Di đi ngang qua. Ánh mắt nâu của cô nhìn thẳng vào tôi như đang hỏi:

- Cậu có đang hạnh phúc không, Phan?

Những lúc ấy, tôi lại thấy tay mình không ngừng tiết ra mồ hôi, bàn tay đang nắm chặt tay My bỗng buông hờ hững. Mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào My, nhưng trong đầu tôi, hình ảnh tưởng tượng về bóng dáng cô độc của Di đang đi về chiều ngược lại cứ rõ nét dần và chiếm trọn khuôn hình trước mặt.

Vào buổi học cuối cùng trước khi chúng tôi nghỉ để thi Đại học, hôm đó, tôi đã cố nán lại đến cuối cùng để đi cùng Di. Khi chúng tôi bước song song bên nhau ở phía cuối cùng, Di đột ngột lên tiếng:

- Phan này, đến một lúc nào đó, cậu sẽ cảm nhận được sự đặc biệt của mình khi thôi không cố gắng làm cho tất cả mọi người hài lòng về cậu.

Di đã nói với tôi như vậy. Sau đó, rất tự nhiên, cô miết nhẹ ngón tay cái của mình lên mu bàn tay tôi, chạm nhẹ như một cánh bướm. Tôi thấy tim mình như có điện giật, cảm giác mà tôi chưa từng có với My. Rồi Di tiến lên trước hai bước, tạo khoảng cách nhất định với tôi, và rồi, My chạy ào đến, khoác tay kéo tôi đi lướt qua Di, như một cơn lốc. Những điều đó diễn ra thật nhanh chóng, còn tôi dường như chẳng có cảm nhận gì về những điều xảy ra xung quanh, ngoài sự ấm nóng như có điện giật ở mu bàn tay phải, nơi mà Di đã chạm vào.



5. Năm đó, tôi trượt Đại học. Có lẽ vì tôi đã không lượng sức khi đăng ký một trường vượt quá khả năng của mình. Họp lớp báo điểm với thầy cô năm ấy, tôi đã không đến dự. Một vài tin nhắn trách móc về việc “Lớp trưởng vừa ra trường đã quên mất nhiệm vụ”, một vài tin nhắn giận dỗi của My, một vài tin nhắn nói rằng tôi phải cố gắng lên. Ngoài ra, không gì cả. Không có ai tha thiết đến gõ cửa nhà tôi và rủ tôi đi đâu đó cho khuây khỏa – như tôi thầm ao ước trong đầu vào khoảng thời gian u tối ấy.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rằng, mọi người không thật sự yêu quý tôi như tôi vẫn tưởng. Và tôi cũng không đặc biệt như mình vẫn nghĩ.

Di gia nhập một Tổ chức phi chính phủ về Bảo vệ bầu khí quyển trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Trang Facebook của cô không cập nhật nhiều, nhưng những hình ảnh cô được tag bởi bạn bè khắp các châu lục làm nhiều đứa trong lớp phải ghen tỵ. Di vụt trở thành ngôi sao sáng trong mọi chủ đề bàn tán của cả lớp, chỉ bởi trước đây không ai thật sự quan tâm đến Di. Tôi và My chia tay, như một sự tất yếu đã kéo dài suốt khoảng thời gian đó. Và tôi dần không xuất hiện ở những buổi tụ tập ồn ã nữa. Lần duy nhất sau khi ra trường, tôi nhận được inbox của Di: “Cậu có đang hạnh phúc không, Phan?”

Tôi quyết định dành một năm để cật lực học tiếng Anh. Tôi bắt đầu đọc rất nhiều sách. Những khoảng thời gian rảnh rỗi, học làm bánh, sau một lần giúp em gái hì hụi làm chiếc bánh đầu tay để tặng người nó yêu – bỗng cảm thấy việc làm bánh là một việc làm thú vị hơn tôi tưởng. Bỏ qua những cười nhạo ban đầu về việc bỗng trở thành một thằng con trai ủy mị, và không có tương lai, tôi dần dần học cách làm những điều mà tôi thật sự thích.

Khi Album những chiếc bánh ngọt của tôi được đăng tải – lần đầu tiên, những lời cười nhạo biến mất, tôi thậm chí còn nhận được một vài inbox của những người không quen biết tỏ ý mến mộ về thành quả mà tôi làm ra. Khi những lời khích lệ càng nhiều, tôi nghĩ đến việc mình sẽ không thi Đại học nữa, mà sẽ cố gắng tích góp để mở một cửa hàng bánh ngọt của riêng mình.

Khoảng thời gian ấy, tôi bỗng hiểu rõ hơn bao giờ hết lời nói của Di năm nào: “Phan này, đến một lúc nào đó, cậu sẽ cảm nhận được sự đặc biệt của mình khi thôi không cố gắng làm cho tất cả mọi người hài lòng về cậu.” Và đôi mắt nâu với ánh nhìn ấm áp của Di, cùng cái miết tay nhẹ như cánh bướm của mùa hè năm ấy cũng đột ngột trở lại, gây váng vất.

“Tớ thật sự đặc biệt, theo cách của riêng tớ, đúng không Di? Cậu đã nhìn thấy điều đó từ rất lâu rồi, đúng không Di?” Câu hỏi đột nhiên trở đi trở lại trong đầu.

Hơn lúc nào hết trong cuộc đời, khi đã lùi xa buổi học cuối cùng ngày hôm ấy nhiều năm, tôi nhận ra là mình nhớ Di, nhớ cô tha thiết. Tôi cũng nhận ra là nhờ Di mà tôi đã tìm thấy bản thân. Cô từ lâu đã trở thành một phần đặc biệt trong tôi, như lần đầu tiên trong tiết Lý năm nào, tôi vì cô mà phá bỏ những nguyên tắc cứng nhắc. Vẫn luôn là như thế. Di đã ở đó, trong những tháng năm tôi thấy mình méo mó, bất an. Và ở đây, khi tôi vẹn nguyên sống đúng là mình.

Di vẫn luôn hiện diện, là một cô gái đặc biệt nhất cùng tôi đi qua những năm tháng tối tăm.

Như chợt hiểu ra một điều sâu sắc nhất trên đời, rất nhanh, tôi online, vào trang Facebook cá nhân của Di, và gửi đi một tin nhắn:

- Tớ đã tìm thấy mình, Di ạ. Và tớ hạnh-phúc. Cậu sẽ trở về nếu biết rằng tớ đang chờ đợi chứ, Di?

                                                                                                                  - Lynh miêu


Làm thế nào để cuộc sống thú vị hơn?

Tôi thích viết về những điều xinh đẹp.
Thích viết về những niềm vui.
Tôi thậm chí chụp quá nhiều ảnh rồi đăng nó loạn xạ lên tường nhà mình.

Điều đó không có nghĩa là tôi không có những điều phải lo lắng hay buồn phiền. Nhưng, mỗi người có một cách để đối mặt với cuộc đời của mình. Và tôi chọn cách cứ giương cái vẻ vui vẻ hớn hở ra, lạc quan sống, lạc quan tin tưởng, cho tên nỗi buồn cảm thấy sợ hãi mà bỏ đi thật xa.

Nhiều người hỏi tôi rằng, làm thế nào để sống một cuộc đời thật thoải mái, tự do, hoặc làm thế nào để biến mỗi ngày của mình trở nên hay ho và thú vị?. Tôi nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, bắt đầu bằng vài điều cực kỳ đơn giản thế này:

- Hãy làm mới một điều gì đó trong cuộc sống của bạn: 
Ví dụ, sáng ngày mai tỉnh dậy, bạn hãy thay đổi một điều gì đó ở vẻ ngoài của mình: như một màu son, một kiểu tóc, một cách ăn mặc lạ lẫm.
Hãy nhìn mình trong gương rồi cười rạng rỡ lên.  Bạn sẽ thấy đúng là bạn, nhưng sao lạ thế. Và bạn sẽ thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Thật đấy.


- Hãy ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn:
Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng, việc dậy sớm lại có thể khiến bạn thấy vui như vậy? Vậy thì, thử xem, bắt đầu ngay từ sáng ngày mai, bạn sẽ dậy sớm hơn, pha trà uống vào buổi sáng rồi đi bộ/đi buýt đến cơ quan/đến trường. Sự chậm rãi và thư thái sẽ khiến bạn bắt đầu một buổi sáng rất tốt lành và cảm thấy mọi thứ hóa ra có thể vì một điều nhỏ bé như vậy mà trở nên thi vị hơn.



- Hãy tạo một thói quen tốt và mới mẻ:
Một thói quen mà bạn nghĩ rằng sẽ tốt cho cuộc sống của bạn, nhưng phải thật dễ để thực hiện: Ví dụ, tập thể dục buổi sáng, ví dụ mua hoa hoặc nấu một bữa thật ngon những ngày cuối tuần, ví dụ đọc 5 trang sách mỗi tối trước khi đi ngủ. Hãy nhớ là, hãy nghĩ về những điều bạn có thể thực hiện ngay và không quá khó để lấy lý do từ bỏ.
Việc thay đổi một mắt xích nhỏ bé trong chuỗi hành trình lặp lại mỗi ngày sẽ khiến bạn nhận ra rằng mình có thể thay đổi được cả những điều lớn hơn - chỉ cần bạn muốn.


- Hãy bắt đầu những cuộc trò chuyện với mọi người:
Một cuộc trò chuyện cởi mở, không phán xét và sâu sắc. Có vẻ chúng ta đang dần quên việc đó hàng ngày.
Chúng ta ngại nói chuyện với bố mẹ mình, với anh chị em của mình, với người yêu của mình, với những người bạn của mình. Chúng ta không biết cách để mở lời và không biết thế nào là hội thoại (ngoài những câu hỏi lặp lại mỗi ngày). Hãy tìm một chủ đề nào đó để có thể trò chuyện, thậm chí tranh luận với nhau.
Cuộc sống sẽ thật buồn tẻ và những ý tưởng, những thương yêu sẽ không bao giờ được bồi đắp nếu chúng ta cứ đi bên nhau và câm nín (hoặc tẻ nhạt) như những hòn đá.



- Hãy đặt những mục tiêu ngắn hạn và bạn có thể dễ dàng thực hiện:
Đó là cách rất tốt để tạo động lực cuộc sống và biến mình trở nên bận rộn, có ích hơn. Bạn hãy thử đặt mục tiêu cho mình xem, những mục tiêu đáng để bạn phấn đấu kiểu như là: Sẽ tiết kiệm tiền để mua máy ảnh sau 5 tháng, sẽ đi du lịch một nơi bạn rất thích vào mùa hè, sẽ học tiếng Ý (có thể chẳng giống ai nhưng chỉ vì bạn-thích), sẽ ra một cuốn sách trong năm nay...
Đặt mục tiêu xong, hãy nghĩ xem bạn làm gì để đạt được nó. Nghĩ càng chi tiết càng tốt: Ví dụ như  nếu bạn muốn mua máy ảnh thì bạn cần bao nhiêu tiền, trong bao lâu, làm gì để có được số tiền ấy. Nếu bạn muốn ra sách thì bạn phải viết bao nhiêu truyện/tháng, cần liên hệ với ai, làm thế nào để liên hệ.
Và đừng ngần ngại mở lời để tìm sự giúp đỡ. Phải tìm sự giúp đỡ khi cần thiết, và cố gắng hết sức để không từ bỏ mục tiêu giữa chừng.



- Hãy ghi chép lại mọi điều hoặc lập một thời gian biểu:
Nó sẽ tạo thêm động lực và quyết tâm cho bạn.




Chúc bạn sẽ có một cuộc sống nhiều điều thú vị ^^

10.2.15

Thịnh tình khó đáp



Tôi vẫn hay hỏi điều gì gắn kết mình với một nơi chốn, một địa điểm, một quán xá và một con người nào đó...



Nhớ một ngày mùa hè cách đây lâu thật lâu, giữa cái nắng 39 độ, tôi cùng bạn ngồi trong căng-tin trường ăn món bún nem. Món bún nem thú thật rất chán. Vậy mà hai đứa vẫn cố ăn bằng hết, chỉ vì chị chủ quán hồi đó quá ư nhiệt tình. Tôi đã quay sang bạn, và bảo: Đúng là thịnh tình khó đáp, phải không?


Tôi rất hay ngồi trung thành ở một quán xá nào đó, vì ấn tượng với sự ấm áp của con người nơi đó. Ví như một quán cà phê giờ cà phê đã không còn ngon như trước, nhưng mỗi lần đến lại nhắc nhớ - về tuổi trẻ. Ví như một quán bún bò Huế có hai bác chủ quán đã khá già, thường tỉ mỉ phục vụ khách hàng, mỗi lần bốc rau cho khách đều đi găng tay…

Tôi cũng yêu một nơi chốn nào đó vì những điều trải qua cùng nó quá ư là đẹp đi. Như một mùa hè ở Đà Nẵng với những con người thật thà, chân phương. Mọi thứ thì cũng phải thay đổi chứ, phát triển lên, gấp gáp hơn, nhưng cũng giống như cái ấn tượng ban đầu đẹp xinh như một giọt sương sẽ làm người ta ghi nhớ mãi mãi buổi sáng ban mai. Thì tôi, sẽ yêu mãi một mảnh đất đã khiến mình tương tư ngay từ lần đầu, và giữ nguyên ấn tượng đẹp đẽ ấy cho đến mãi mãi.

Rồi thì đến sự gắn kết với một con người. Tôi thích những mối quán hệ không phô trương, người ta thi thoảng viết cho mình một cái gì đó, kể về những câu chuyện chẳng đâu ra đâu, nhưng mà đọc thì thấy xen giữa những cái chẳng đâu ra đâu đó, thì họ buồn, và lúc buồn thì nhớ đến mình. Chỉ vì một chút nhỏ thôi mà thấy ấm lòng, rồi thấy mối quan hệ với người ta cứ thế mà gắn bó thêm.

Tôi có một người bạn, thương tôi vô cùng. Cho mình vay tiền mà lúc mình giả cứ lắc đầu quầy quậy. Chỉ vì một câu nói của mình mà không quản đường xa. Cùng mình đi qua những khó khăn. Người ta vui với nhau thì dễ, mấy ai chịu khó, chịu khổ cùng nhau.
Đi qua với nhau những điều đó rồi, mới thấy rằng, cái thịnh tình của người đó, sẽ làm cho mình khắc sâu đến độ, dù mai sau có thế nào, thì mình cũng chẳng bao giờ nghĩ xấu về người ta được. Sẽ thương người ta mãi. Sẽ đi cùng nhau mãi.

Ừ, ngày xưa đọc sách, thấy có câu “thịnh tình khó đáp” - chỉ thấy hay, nhưng chưa đủ để hiểu.
Giờ thì lớn lên, được nhận quá nhiều ân tình, mới biết rằng đời mình sao may mắn. Dù những thịnh tình thì cứ ngày một nặng thêm…



Tản mạn quán vỉa hè [ở Hội An]





Mình luôn thích những quán ăn vỉa hè. Bạn bảo: Zời ạ, sao lại thích, chỉ có ở Việt Nam mới thế.

Ừ thì mình đang sống ở Việt Nam mà...
Mà ở Việt Nam, những quán ăn ngon nhất lại thường ở trong những ngõ, những hẻm, hay nhỏ xíu và giản dị trên vỉa hè.


Mình nhớ có một hồi mình lang thang trên biển và nói chuyện với một em bé Việt Nam lớn lên ở Canada. Mình hỏi em: “Con có thích Đà Nẵng không? Em nói: “Con thích, nhưng cô có thấy Đà Nẵng dơ không?” - ý em là thành phố này không sạch như Canada nơi em sống, giọng em rất thành thật, không có ý chê bai gì. Mình thì cười, đáp lại: Không con, cô thấy Đà Nẵng tuyệt vời lắm.

Ngày xưa, hồi mình còn nhỏ xíu, mình cũng đâu khác gì em, mình sẽ đánh giá nơi mình đi qua bằng hàng quán, bằng đồ ăn, bằng cảnh quan môi trường bẩn hay sạch. Nhưng rồi sau này em sẽ lớn lên - như cái cách mà mình đã lớn lên. Và em sẽ cảm nhận được nhiều hơn về nơi mình đến. Thật ra trong mọi thứ đều tiềm tàng những vẻ đẹp. Trong cái nghèo đói, hay nhỏ bé, hay hoang vu cũng vậy. Vấn đề là ta phải cảm nhận nó bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí khắt khe.

Cũng giống như: Không phải nơi nào sạch sẽ, tinh tươm, lỗng lẫy, giàu có… cũng là nơi mang lại hạnh phúc.

Như cách mà mình đã cảm nhận về hạnh phúc khi ngồi 1 mình vẩn vơ ăn xiên chả quạt bên một quán ăn vỉa hè.





Và đó mới là Việt Nam…

[Ảnh chụp ở Hội An]

Kiến Đỏ

Lâu lắm rồi chúng tôi mới ngồi cùng nhau...


Tôi thò tay ra cửa sổ của quán cafe từ tầng hai, để chạm tay mình vào những chiếc lá cây cao vút. Mùa này, những chiếc lá đã khô hết lại, vài ngày nữa, sẽ chẳng còn gì ngoài những hoang tàn.
Hà Nội thật là đẹp, những điều nhỏ xinh thế này, cả những nỗi buồn này - ừ những điều vụn vặt mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi nói về lý do mà tôi yêu quý Kiến Đỏ, về cái cách đặc biệt mà bạn đã làm cho cuộc đời tôi. Có rất nhiều điều bạn có thể đã quên, nhưng tôi thì vẫn luôn nhớ, như cái lần bạn đã để kẹo vào ngăn bàn của tôi nói rằng kẹo này có thuốc độc đấy, hay viết cho tôi những mẩu giấy bằng chữ ngược mà về sau đã trở thành chất liệu cho rất nhiều truyện ngắn của tôi.

Kiến Đỏ vẽ quanh mình một vòng tròn, thật kỳ lạ, dù thế giới có đổi thay bao nhiêu, thì bạn vẫn sống được với cái vòng tròn an toàn ấy, rồi nếu ai đó muốn đến với bạn, thì hãy bước vào vòng tròn. Rồi ở lại đó mãi mãi…
Tôi cũng chẳng hiểu mình đã bước vào vòng tròn ấy của bạn như thế nào. Hoặc giả, chúng tôi cùng đứng ở lằn ranh của vòng tròn an toàn, rồi chia sẻ cùng nhau những điều mà chúng tôi cùng mến yêu.

Chẳng hiểu sao, tôi tin, cái vòng tròn của bạn sẽ tồn tại mãi mãi, như một minh chứng cho một con người hết sức đặc biệt mà tôi quen.
Có lẽ, đây sẽ là buổi tối cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi có thể ngồi bên nhau như hai con người tự-do.



9.2.15

Allure - Phong cách không thuộc về tuổi tác

Lọ nước hoa đầu tiên bạn sở hữu, chính là mùi hương bạn ghi nhớ suốt đời...



Nhắc đến Chanel người ta hay nhắc đến Chanel No 5 – “lọ nước hoa của bây giờ và mãi mãi”, và lẽ ra tôi nên kể cho các bạn nghe câu chuyện về lịch sử hoành tráng và hoàng kim của lọ nước hoa số 5 này.
Nhưng tôi lại muốn kể câu chuyện về Allure hơn.


Allure – lọ nước hoa đầu tiên mà tôi sở hữu và đến bây giờ vẫn là lọ nước hoa yêu thích nhất của tôi.
Nhiều người, bao gồm cả tôi – đã không thích Allure ngay từ lần đầu tiên. Thật kì lạ, với cá nhân tôi, mùi hương của Allure sang trọng nhưng có đôi phần xa cách. Nó không ngọt ngào như Burberry Brit, nó cũng không thân thiện như Escara. Nhưng càng về sau, mùi hương này càng khiến tôi cảm thấy thích thú, thậm chí “mê mệt”, bởi sự tuyệt vời rất đẳng cấp mà nó mang lại. Từ đó, tôi nhìn nhận Allure như là một mùi hương mà bất cứ ai cũng “không thể cưỡng lại”.

Ra đời năm 1996 bởi Jacques Polge – “người đàn ông đứng trong bóng tối” hay còn được nhớ đến với biệt danh “cái mũi” của nhà Chanel, Allure đã tạo nên một cuộc cách mạng và trở thành lọ nước hoa mà mọi phụ nữ những năm 60 và cả bây giờ đều mong muốn sở hữu.



Với Jacques Polge: “Công việc pha chế, thử mùi là rất tốn thời gian. Nhưng thật lạ, theo tôi, phần quan trọng và tốn nhiều thời gian nhất là chọn tên.” Phải là một cái tên đơn giản, dễ nhớ, nhưng lại thể hiện hết ý nghĩa tinh thần của chai nước hoa.


Bạn có hiểu nghĩa của từ Allure không, hay chính xác hơn bạn có thấu hiểu ý nghĩa của cái tên đã được lựa chọn rất kĩ càng ấy. Allure trong Tiếng Pháp có nghĩa là “Phong cách” – là những gì thuộc về thanh lịch, duyên dáng và quyến rũ. “Phong cách không thuộc về tuổi tác” – đó là ý tưởng mà Chanel muốn gửi gắm vào Allure.

Được tạo ra bởi mùi hương của cam, quýt, hoa nhài, hoa ly, mẫu đơn, mộc lan và gỗ đàn hương, mùi hương của Allure nhiều tầng lớp, khó đoán định, nhưng lại hài hoà với nhau một cách tuyệt diệu. Những mùi hương ấy tác động lẫn nhau như một viên kim cương thơm mát, tạo nên bản nhạc cổ điển và thanh sạch bất tận. Bởi cái quan trọng của một mùi hương, là sự hài hoà lâu dài chứ không phải sự đối nghịch mang tính huỷ diệt.

Có nhiều mùi hương, khi mới cảm nhận lần đầu tiên, bạn sẽ rất yêu thích, nhưng lâu dần lại khiến bạn lãng quên. Nhưng Allure KHÔNG như vậy. Nó sẽ luôn chờ đợi bạn ở một góc nhỏ bé trên bàn trang điểm, và sẵn sàng đi cùng bạn đến một nơi nào đó cần sự khẳng định của “đẳng cấp”. Mùi hương của Allure không nổi bật, “không cạnh tranh hơn thua” nhưng nó lại là mùi hương lưu luyến giác quan nhất, khơi gợi sự quyến rũ nhất và khiến bạn ở lại trong lòng ai đó lâu nhất.



Mang theo tinh thần của Chanel – sang trọng, cổ điển và thanh lịch. Tôi nghĩ, Allure chính là giấc mơ mà tất cả những người phụ nữ thanh lịch đều muốn - mơ.

Mỗi cuốn sách đều cần được đọc lại.



Tôi còn nhớ năm lớp 8, khi mọi người rầm rộ lên đọc Rừng Nauy, tôi cũng tìm đọc. Lúc đó, cảm giác tò mò nhiều hơn là việc muốn trải nghiệm một tác phẩm văn học. 





Ấn tượng của tôi với Rừng Nauy lúc ấy chẳng có gì đặc biệt cả, có chăng chỉ là những đoạn miêu tả nhục cảm khá trần trụi.
Lúc đó, đứa trẻ lớp 8 là tôi không đánh giá cao Rừng Nauy.

Cho đến thời gian cách đây 1 năm, khi đã trải qua quá trình đọc kha khá tác phẩm văn học, trong đó có những cuốn sách được giới phê bình đánh giá rất cao, tôi nghĩ mình cần dành thời gian để đọc lại một vài cuốn sách - những cuốn mà trước đây, vì tâm hồn non nớt, thiếu những suy nghĩ và trải nghiệm, tôi đã bỏ lỡ những vẻ đẹp của nó. Tôi quyết định đọc lại Rừng Nauy, để dành cho nó một nhìn nhận công bằng hơn.

Vì đọc nó trong một khoảng thời gian khá buồn bã và tĩnh lặng, nên tôi có đôi phần choáng ngợp trước vẻ đẹp mà nó mang lại. Một cuốn sách giản dị, với những nỗi buồn lặng lẽ, nhưng đầy trải nghiệm, cũng đầy hài hước và rung động. Một cuốn sách về tuổi trẻ, những người cứ mãi loay hoay trong cái hố sâu của riêng mình, nỗi buồn của riêng mình. Có vài đoạn trong tác phẩm, tôi thậm chí còn nghĩ tác giả đã viết nó cho mình, rồi đăng nó lên trang cá nhân như một sự minh chứng cho một quá trình của tuổi trẻ. Rừng Nauy thật sự là hiện tượng xứng tầm như cách mà đông đảo độc giả đã ca ngợi nó.



Sau Rừng Nauy, tôi đọc lại Hoàng tử bé. Tôi đã từng nghĩ mình đã hiểu về Hoàng tử bé rồi, vì bạn biết đấy, đây là một cuốn sách dành cho thiếu nhi cơ mà. Ấy vậy mà không phải. Lần thứ hai đọc lại, tôi lại thấy ẩn sâu trong cái ngôn ngữ giản đơn tưởng như dành cho trẻ nhỏ ấy, là những nỗi buồn, những triết lý. Chúng cứ tầng tầng lớp lớp ẩn dưới nhau mà tôi nghĩ, có lẽ cứ mỗi lần đọc, tôi sẽ lại hiểu thêm ra một chút. Và với Hoàng tử bé, tôi cho rằng nó sẽ là cuốn sách mà mình phải đọc lại nhiều lần trong đời.

Ngày trước, tôi luôn nghĩ, tôi sẽ không đọc một cuốn sách nhiều lần. Bởi với tôi, có biết bao cuốn sách mới mẻ khác, những câu chuyện hấp dẫn khác đang chờ đợi mình. Cớ sao lại phí phạm thời gian để đọc một cuốn sách nhiều lần đến vậy?

Nhưng rồi, khi trải nghiệm nhiều hơn với việc đọc, tôi biết rằng, mỗi lần đọc lại một cuốn sách bạn sẽ không chỉ khám phá thêm được những triết lý sâu sắc mà bạn đã bỏ lỡ khi tuổi đời còn non, mà hơn cả, bạn nhìn thấy sự trưởng thành của chính tâm hồn mình.

Một cuốn sách hay sẽ soi sáng tâm hồn của bạn, và khiến bạn nhận ra rằng, mình đã ngày càng khôn lớn và thông tuệ hơn xưa.

Chúc bạn đọc lại những cuốn sách thật vui vẻ.


Hoàng tử bé

Tôi bắt đầu đọc Hoàng tử bé vào năm 2 Đại học - khi tôi đã là một người lớn. Dù vậy, tôi vẫn không chắc mình có thể hiểu hết mọi điều mà Antoine de Saint-Exupéry đã viết...





Tôi chỉ nhớ rõ, tôi đã thích Hoàng tử bé ngay bởi cái tên Hoàng tử bé, thích cái bìa và hình minh hoạ, đặc biệt là lời đề tặng rất đáng yêu của tác giả. Lời đề tặng thế này:

"Anh xin lỗi các em bé vì đã đề tặng cuốn sách này cho một ông người lớn. Anh có một lý do bào chữa nghiêm chỉnh: ông người lớn này là người bạn tốt nhất mà anh có trên đời. Anh có một lý do khác nữa: ông người lớn này có thể hiểu mọi chuyện, ngay cả những cuốn sách viết cho các em bé. Anh có một lý do thứ ba: ông người lớn này hiện đang sống đói và rét ở nước Pháp. Ông ấy quả thật đang cần được an ủi. Nếu mà tất cả những lý do bào chữa ấy vẫn không đủ, thì anh rất muốn tặng cuốn sách này cho cậu bé hồi xưa, mà đã là ông người lớn bây giờ. Tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy). Vậy anh xin chữa lại lời đề tặng:

Gửi Léon Werth
Khi ông ấy còn là một cậu bé"


Và tôi bắt đầu đọc Hoàng tử bé một cách rất chậm rãi, dịu dàng. Giờ nhiều chi tiết đã mờ nhạt, tôi chỉ thích và nhớ nhất về tình cảm của Hoàng tử bé dành cho bông hoa ở tiểu tinh cầu B612 nơi cậu sống. Một tình cảm vừa ngây thơ, vừa dịu dàng tinh tế, rất sáng trong, nhưng đầy sự trân trọng, xót thương và bảo bọc.

Tôi cũng thích cái cách mà Hoàng tử bé nghĩ về những con người - những người mà cậu gặp trên hành trình đi khám phá vũ trụ. Một điều gì đó rất nhân văn, đầy ấm áp được thể hiện qua câu chuyện này, dù rằng thoạt đọc lại tưởng như chỉ là câu chuyện viết cho những đứa trẻ.

Nếu bạn đang cần một điều gì đó dịu dàng và trong trẻo, thì hãy thử bắt đầu với Hoàng tử bé, nhưng tôi không dám chắc về việc thi thoảng bạn sẽ bỗng thở dài...


Đêm



"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."

- Trịnh Công Sơn






Tôi đã từng nghĩ rằng, khi tôi nói: “Em tha thứ cho anh”, tức là tôi đã dành tặng cho ai đó một món quà. Nhưng không, đó là khi tôi dành tặng cho chính mình món quà đấy đó chứ.
Bởi chỉ cần tôi có thể tha thứ. Tức là tôi đã thanh thản. Và cũng đồng nghĩa với việc tôi đã sẵn sàng lãng quên.

Thật ra, khi đã đủ trưởng thành, khi đã trải qua đủ những biến cố, khó khăn, và thất bại. Tôi nhận ra rằng: Cuộc đời thật phức tạp, khó lường, lắm truân chuyên, nhưng cũng rõ ràng và giản đơn hết sức.
Có quá nhiều người, khi lâm vào những tình cảnh cô độc, luôn đổ lỗi cho cuộc đời. Nhưng, một cách chân thật, thì mọi thứ đều là do những quyết định của mình mà ra cả.

Bạn không thể vừa muốn hưởng sự nhàn hạ, nhưng lại mong giàu có, vừa muốn mình thành công nhưng lại chẳng chịu lao động, cũng giống như việc vừa muốn mình hạnh phúc nhưng cứ mãi tham lam chẳng để trái tim mình dừng chân yên ổn ở nơi nào.

Dù vẫn biết trái tim là một điều thật khó hiểu. Và nó luôn đổi hướng, xoay chiều.
Nhưng, đừng bao giờ vì lý do đó mà tham lam.

Muốn ít đi. Sống giản đơn, và thành thật. Trân trọng những người ở xung quanh mình.

Có lẽ như vậy, số phận sẽ ít bị đổ lỗi hơn. Và người ta cũng vì thế mà bớt lừa dối nhau hơn, bớt dằn vặt hơn, trên hết, bớt đau vì những nỗi đau hơn.

Tha thứ, và bao dung. Đó là những điều mà tôi có thể làm được, lúc này. Cho ai đó. Và cho chính mình.
À, cho cả cuộc đời nữa.

Những đêm thật là dài…

Vĩnh biệt Tugumi



Tôi thích thứ văn phong giản dị của Banana. Và cảm mến bà từ lúc bắt đầu đọc "Vĩnh biệt Tugumi". Đây là cuốn sách tôi thích nhất của Banana, hơn cả Kitchen hay NP. Có lẽ bởi ấn tượng ban đầu với cuốn sách này quá mãnh liệt và đẹp đẽ...





Tôi đã bắt đầu đọc câu chuyện với một nỗi buồn. Ừ, tại hai từ "Vĩnh biệt" mà. Nhưng rồi, thì tôi bị cuốn vào cái thế giới sống động, lấp lánh của câu chuyện. Mọi thứ trong "Vĩnh biệt Tugumi" đều đẹp quá, cái cách mà Banana viết ra mọi thứ thật là đẹp quá. Một điều gì đó rất giản dị, nhưng lại tinh tế vô cùng tận, ngấm sâu vào trong từng tế bào của tôi, khi tôi trải nghiệm từng trang của "Vĩnh biệt Tugumi".

Tôi gần như yêu thích tất cả các nhân vật trong câu chuyện: Maria, Yoko, Kyoichi, bố mẹ Maria, yêu cả hai con chó nhỏ có tên Pochi, Kengoro, và tất nhiên, đặc biệt, là Tugumi. 


"Tugumi xinh đẹp lắm. Mái tóc đen, dài, làn da trắng, hàng mi dài, rậm, bề ngoài thanh nhã như một con búp bê do thần thánh tạo ra. Cô bé thường giả nai để mồi chài những cậu con trai cùng dạo chơi trên triền đê cao ven bờ biển.


Tugumi kiêu ngạo, dữ dằn, thậm chí cả hoang dại trong vụ giết người hụt. Trong thế giới nhỏ bé của cô gái chưa một lần bước chân ra khỏi thị trấn, mọi thứ thật hoang sơ trong sự nổi loạn của một người thiết tha muốn được sống."


Dù Banana có cố miêu tả Tugumi xấu tính đến thế nào, thì tôi biết, bà yêu thương Tugumi, yêu thương cái tính cách hoang dại, đầy lửa nhiệt thành cứ không ngừng toả ra từ cái thân hình yếu ớt lúc nào cũng như sắp chết này, và sự yêu thương ấy đã tạo nên một Tugumi đầy sống động, sáng lấp lánh qua từng trang viết. Cái tính cách ngạo nghễ sống, kiên cường và mạnh mẽ sống của Tugumi dường như lây lan khắp đến mọi nhân vật trong câu chuyện, lây cả đến những người đọc, khiến chúng ta cứ vừa đọc vừa thầm cầu mong rằng câu chuyện này cứ nối dài, nối dài ra, để ta đừng bao giờ phải nói lời vĩnh biệt với Tugumi cả.
Và qua câu chuyện, Banana cũng đã rất thành công khi dựng lên hình ảnh của những người phụ nữ Nhật điển hình, như mẹ Maria, như Yoko, đối lập với một thế hệ những đứa trẻ Nhật mới. Một bức hoạ tương phản nhưng đẹp đẽ vô cùng tận.


Từ đầu đến cuối, dường như "Vĩnh biệt Tugumi" chẳng có bất cứ đoạn nào nhạt nhoà cả. Gần 200 trang truyện sáng lấp lánh, đầy dư vị của biển cả, tuổi trẻ, yêu thương và sự tinh tế. Và có phải vì thế mà giống như Maria khi từ rời xa mùa hè, khi gấp sách lại, tôi cũng rơi vào mớ cảm xúc ngơ ngẩn, ngẩn ngơ...

Âm nhạc


"Viết cho người bạn hiền đã cùng tôi đi qua những ngày tối tăm..."




Tôi còn nhớ rất nhiều năm trước. Khi tâm trạng của tôi rơi vào thời kỳ khủng hoảng, khi tôi cảm thấy quá nhiều nỗi hoang mang, khi tôi thấy mình thật nhỏ bé, và chẳng thuộc về nơi nào. Tôi đã bắt đầu tìm đến nhạc không lời. Để nghe. Và để chẳng phải suy nghĩ bất kỳ điều gì cả. Nửa đêm, khi đèn phòng đã tắt, tôi sẽ đeo tai nghe, bật nhạc cỡ lớn nhất. Rồi mở mắt thật lớn, nhìn lên cái khoảng không tối đen. Tôi thấy mình đang ở một thế giới khác. Nơi không có những nỗi lo, buồn phiền và áp lực. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu rằng âm nhạc thật sự có khả năng cứu rỗi.


Năm nhất Đại học, tôi ở cùng nhà với một cô bạn thích nghe nhạc Trịnh. Ngày nào cũng vậy, bạn mở nhạc Trịnh, qua chiếc điện thoại có âm thanh nhỏ xíu xiu. Những bản nhạc Trịnh qua tiếng hát của Khánh Ly. Hồi ấy, tôi vẫn chưa nghe được chất giọng của Khánh Ly, thấy nó thật nặng. Thế rồi một ngày, bạn lại mở một bài hát, lúc đó, tôi nói: “Giọng ai mà hay quá.” Bạn cười: "Chào mừng đã đến với thế giới của Khánh Ly và Trịnh." Và tôi đã ở lại cái thế giới đó, mãi không chịu đi.






Thư mục Music của tôi không nhiều nhạc, toàn những bản nhạc mà người ta đã nghe từ lâu lắm rồi. Giờ thì tôi hay ngồi nghe lại, thấy thật hạnh phúc vì có những bài hát, ngày xưa hát chỉ vì giai điệu, hoặc không hề thích, giờ khi đã hiểu thấu ca từ, thấy những gì được nghe sao mà đẹp đẽ. Phải như vậy chứ, đừng bao giờ là những lời ca sáo rỗng, đừng bao giờ là một bài hát người ta nghe một lần đã thuộc, rồi không bao giờ muốn nghe lại nữa.



Thật ra âm nhạc cũng giống như một người bạn - bạn phải dựa vào cảm tính để yêu mến nó, chứ không thể dùng lý trí. Bạn sẽ thích thứ nhạc này, vì nó hợp với bạn, ngay từ khi bạn nghe nó - lần đầu. Hoặc là đúng thời điểm. Ví như một đứa trẻ nhỏ sẽ khó lòng mà thích được những bản nhạc buồn bã - phải để chúng lớn lên, trải qua những thăng trầm của cuộc đời, rồi nghe lại. Hồi xem Pretty woman, có một chi tiết mà tôi rất thích, đó là khi nhân vật nam chính Edward Lewis cho cô gái Vivian Ward đi nghe nhạc Opera, lúc đó, Edward đã nói: "Opera là một thứ nhạc rất đặc biệt. Nếu ai ngay từ lần đầu tiên đã yêu nó, thì họ sẽ yêu nó mãi mãi. Còn nếu ai ngay từ lần đầu đã không thích nó, thì về sau, có thể họ vẫn nghe, nhưng đó sẽ không bao giờ trở thành một phần của tâm hồn họ." Cũng giống như việc bạn cố gắng để nghe một thứ nhạc gì đó không hợp với bạn, chỉ để tỏ ra là một người sang trọng, hoặc thời thượng, hoặc có gu, ừ thì bạn vẫn nghe, nhưng chắc chắn, âm nhạc lúc đó sẽ không bao giờ là thứ có thể cứu rỗi cuộc đời bạn - vào những khoảnh khắc bạn thấy mình như rơi xuống đáy vực sâu.

                         

                                           

Tôi thường thích nghe nhạc khi ở một mình - phần vì lúc đó, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn, phần vì không mấy người xung quanh thích thứ nhạc mà tôi thích. Nhưng, với một vài người mà tôi thật sự yêu quý, tôi thường bật nhạc những lúc có họ, đó giống như một cách mà tôi cho họ thấy tâm hồn của tôi. Ừ, tôi là như vậy đấy - rối rắm với những nhúm cảm xúc của riêng mình, dễ vỡ nữa, mong manh nữa, hay buồn nữa, dù lúc nào cũng toe toét, tòe toẹt.

Nhớ hồi còn ở nhà, rất hay bật cho chị gái nghe nhạc cùng, nhưng mà bả thường không thích, suốt ngày chê :)), nói là sao mày nghe cái nhạc gì kinh thế. Thế mà gần đây, gửi lại cho bả cái bài hát mà hồi xưa ở nhà mình hay bật, bả nói: Lâu lắm mới được nghe lại. Đấy, thế mới biết rằng, âm nhạc có khả năng thẩm thấu ghê gớm như vậy đó. Nó khiến người ta nhớ, người ta yêu thương, người ta ám ảnh. Đôi khi không phải vì bài hát đó, giai điệu đó mà vì cái quãng thời gian đó, đã từng nghe nhạc với người đó. Cái bầu không khí ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, đúng không, và người đó thì cũng đã trôi dạt nơi nao rồi, đúng không?

Chỉ có những bản nhạc là vẫn da diết như thế…


Nếu muốn biết tâm hồn của một người có hợp với mình, hãy hỏi cuốn sách mà họ thích, hoặc hỏi thứ nhạc mà họ thích - nếu được thì cả hai :D. Sáng 23, gần Giáng sinh, thế mà chẳng hiểu lần mò kiểu gì đọc được note của chị. Tự nhiên thấy lòng cứ ấm.



“On the fast track cũng không thể ngăn tôi lửng lơ trên mây những lúc thế này. Chúng tôi trò chuyện về âm nhạc. Lâu rồi mới nói chuyện với một người có gu âm nhạc hợp với mình. Những bài hát từ rất xưa được nhắc nhớ. Những xúc cảm từ rất xưa lại ùa về. Tôi nhắc cô ấy bài “Biển cạn”, lẩm nhẩm hát trong lúc ăn trưa. Cô ấy nhắc tôi bài “Đêm đông”, lẩm nhẩm hát lúc ngồi trên xích đu. Chúng tôi nhắc tên Trịnh Công Sơn, Đỗ Bảo, Lê Cát Trọng Lý, Richard Clayderman, đến Hà Trần, Thu Phương, Thanh Lam, đến Lệ Quyên, Lê Hiếu, Tấn Minh, đến “Bức thư tình đầu tiên”, “Riêng một góc trời,” “Chiếc lá cuối cùng”, đến “Cánh cung”, đến định mệnh mà bài hát vận vào người nghệ sỹ… Mỗi cái tên, mỗi bài hát đều gợi lên trong tôi những rung cảm mãnh liệt. Tôi những muốn nhét earphone vào tai mà ngồi xích đu sưởi nắng nghe nhạc suốt buổi chiều. Bạn biết đấy, khi bạn nghe nhạc bằng trái tim, bạn sẽ nhận về những xúc cảm mạnh mẽ. Khi bạn cảm nhận âm nhạc bằng trái tim, những rung cảm sẽ mãi mãi ở lại cùng bạn, và mang lại hạnh phúc cho bạn, dù vui hay buồn.”





Rồi thì thấy mình đúng thật là đã lớn lên. Đã hiểu mọi thứ hơn, đã sống trầm tĩnh hơn, và biết cách cân bằng hơn. Những lúc quá buồn bã, hoặc cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội, đã qua rồi cái thời có thể ôm ai đó mà khóc. Đã qua rồi cái thời có thể than vãn với những người thân yêu của mình. Hoặc trốn đi một nơi thật xa.




Ừ, lúc đó, sẽ đóng cửa phòng, tắt hết đèn, bật nhạc thật to. Và mình sẽ ở một thế giới khác.


                                                                                                         Hà Nội, tháng Mười hai năm cũ...